Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Người Yên Thành (17/05/2011 07:40 AM)

Yên Thành đã từng nổi tiếng là vựa thóc “Nghệ - Yên Thành, Thanh – Nông Cống ”. Còn con người Yên Thành – cũng là con người xứ nghệ nhưng có màu sắc gì đậm nét? Xin mạnh dạn nêu ra đây mấy điều suy nghĩ, chắc là chưa đầy đủ, để góp lời bàn.

Yên Thành đã từng nổi tiếng là vựa thóc “Nghệ - Yên Thành, Thanh – Nông Cống ”. Còn con người Yên Thành – cũng là con người xứ nghệ nhưng có màu sắc gì đậm nét? Xin mạnh dạn nêu ra đây mấy điều suy nghĩ, chắc là chưa đầy đủ, để góp lời bàn.


Là người nông dân xứ nghệ, người Yên Thành có truyền thống cần cù, chịu khó, chịu khổ  nhưng lại thô vụng. Người trồng lúa ở vùng chiêm trũng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, quanh năm lam lũ với bùn lầy, nước đọng, quần quật một nắng hai sương đến nỗi đêm về chỉ biết xoay cái mấn (váy) đập máy cái cho sạch đất để đi ngủ. Họ ưa “chặt to kho mặn”  “ăn chắc mặc bền ”. Họ quen với cây rau má, rau lang, mãi đến năm 60 của thế kỷ XX mới biết ăn xu hào, bắp cải. Và cũng vào những năm đó, khi huyện tổ chức một đoàn cán bộ cơ sở ra tham quan trồng khoai tây ở xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, bà con ở đây “chiêu đãi” một bữa khoai tây thả cửa nhưng họ chỉ ăn mấy củ rồi bảo nhau “khoai lang nhà ta bột hơn, chắc hơn, ăn no bụng hơn”. Tôi cũng muốn kể về câu chuyện “bánh tày nhân cá rô, áo may ô mặc ngoài”. Số là cách đây già nửa thế kỷ, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra quyết liệt, một con đường chiến lược từ miền Bắc vào miền Trung qua Yên Thành. Trời tháng 10 vừa mưa vừa rét. Một bà mẹ mở quán ban bánh tày và nước uống cạnh đường cốt để phục vụ bộ đội, dân công. Một tốp bộ đội từ Bắc đi vào, dừng lại nghỉ chân nơi quán nhỏ, mua bánh ăn. Khi ăn có cái xương trong bánh, anh bộ đội hỏi bà mẹ sao trong bánh có xương. Bà mẹ không giấu diếm thật thà nói rằng mấy hôm nay mưa to không có thịt làm nhân nên vằm mấy con cá rô thay vào. Ăn xong mấy anh bộ đội lại đi, thấy có ông nông dân đang cày ruộng, mặc áo may ô bên ngoài(hồi ấy thường dùng 6 vuông vải trắng thô để may), anh ta buột lên một câu nói vui vui: “bánh tày nhân cá rô, áo may ô mặc ngoài” câu nói trở thành giai thoại.


Bởi tính chân chất và thô lỗ, người Yên Thành không ưu bóng bẩy, hào hoa, hình thức bên ngoài. Đó vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Có một điều tôi cũng suy nghĩ: Sao ở một huyện đồng bằng mà có nhiều làng xưa có tên kẻ như: Kẻ Rộc, Kẻ Gám, Kẻ Sọt, Kẻ Đót, Kẻ Mọ, Kẻ Găng, Kẻ Sừng, Kẻ Cuồi... Dấu vết con người Việt cổ chắc có ảnh hưởng tới tính cách con người ở đây chăng. Vừa giữ được bản sắc vừa không bảo thủ, đó là trăn trở để tiếp cận trong thời hiện đại của con người Yên Thành.


Thuần hậu, hiếu học, vươn lên đỉnh cao học vấn. Thuần hậu nhân văn là tính cách con người Việt Nam, con người xứ nghệ. Ở Yên Thành cũng đậm nét. Dẫu mất mùa, đói kém, người trong làng vẫn đùm bọc lấy nhau, bát cơm sẻ nửa, củ sắn chia đôi. Ít thấy người đi ra khỏi làng, khỏi huyện để ăn xin, ăn mày. Đối với người ăn xin, ăn mày nơi khác đến họ lại cưu mang giúp đỡ. Có đôi vợ chồng đi ăn xin tới làng Phúc Thọ được bà con ở đây dựng cho túp lều, giúp giường tre, chiếu manh. Ông bà sinh được người con trai, lớn lên anh vào bộ đội và hy sing ở chiến trường Miền nam thời chống Mỹ, mẹ của anh bà Nguyễn Thị Quý được Nhà Nước truy tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Ngoài Hoàng Tá Thốn có công với nước thời nhà Trần, tuy không sinh ra ở Yên Thành nhưng được làng xã thờ cúng ở ngôi đền làm từ năm 1288, được bảo vệ trong khu rừng nguyên sinh, giờ đây ngày ngày du khách tứ phương đến thăm viếng nghìn nghịt. Trong hai cuộc kháng chiến Chống Pháp và chống Mỹ, những trung đoàn, sư đoàn bộ đội cụ Hồ đóng quân trong các làng được đồng bào hết lòng che chở, các kho lương thực của Nhà Nước không hề bị cắp trộm hoặc chuột bọ phá phách.


Thuần hậu mà hiếu học, vươn lên đỉnh cao học vấn. Sách “Nghệ An đăng khoa lục” ghi chép đời Trần đến thời Nguyễn, Yên Thành có 18 vị đại khoa, trong đó có 4 Trạng Nguyên, 3 Thám hoa, 2 hoàng giáp, 5 Tiến sĩ, 4 phó bảng. Riêng làng Đức Hậu ngày xưa có đến 6 cử nhân, 67 hiệu sinh, tú tài; làng Diệu Ốc có 1 Tiến sĩ, 18 cử nhân, 41 hiệu sinh, tú tài. Điển hình hiếm thấy có một không hai: gia đình cụ Hồ Tông Thốc có cha, con, cháu đều đỗ Trạng Nguyên, mới có câu đối”Sáng khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ba bữa; Cha đỗ, con đỗ, cháu đỗ, đỗ cả nhà”. Và cụ Bạch Liêu, vị Trạng nguyên đầu tiên của xứ Nghệ là người con của Yên Thành. Một người yêu nước nhiều tài năng.


Dù bị thực dân Pháp thực hiện chính sách ngu dân, nhà tù nhiều hơn trường học, nhưng mảnh đất hiếu học, văn vật này đã sản sinh ra những thanh niên học thức, có bằng tiểu học Pháp Việt hoặc bằng Thành chung và cả tú tài đi đầu trong phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phan Đăng Lưu một thanh niên trí thức trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc. Ngô Xuân Hàm, Trần Nguyên Trinh, Nguyễn Đức Thiệng, Nguyễn Xuân Lịch, Trần Khuông, Phan Liêm là những bí thư huyện ủy, Chủ tịch ủy ban hành chính huyện thời cách mạng tháng Tám và xây dựng chính quyền non trẻ.


Truyền thống tốt đẹp ấy ngày nay càng được phát huy. Gia đình có 3-4 người là đại học không phải là ít. Học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia xuất hiện ngày càng nhiều, có cả giỏi quốc tế nữa, mặc dù các gia đình ấy chưa có nhà cao tầng, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tiêu biểu cho trí thức Yên Thành ngày nay có kỹ sư thủy lợi kiêm Bộ trưởng Nguyễn Cảnh Dinh, Giáo sư Phan Ngọc, Giáo sư tiến sĩ Phan Đăng Nhật, nhạc sĩ Hồng Đăng, Giáo sư Phan Văn Ban, Giáo sư tiến sĩ Thái Duy Tuyên,..v.v..


Chuộng văn thơ, tuồng chèo, ca hát. Phải chăng những núi non hùng vĩ, sông suối trong xanh, bàu sen tỏa ngát, có công trình hiện đại như nhà thờ Bảo Nham xây toàn bằng đá cùng với đức tính cần cù, phong tục thuần hậu là mảnh đất gieo mầm văn chương, yêu văn hóa, văn nghệ của người Yên Thành.


Từ thế kỷ XIV đã nổi lên Hồ Tông Thốc, không những là một nhà viết sử nổi tiếng mà còn giỏi về thơ, sở trường là lối trào phúng, hài hước. Trong một bữa tiệc của Pháp quan họ Lê, sau khi nhận đầu đề, ông làm luôn 100 bài thơ. Tên tuổi vang dậy kinh kỳ. Tiến sĩ Trần Đình Phong không chỉ là nhà giáo dục lớn mà còn nổi tiếng thơ văn, đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước. Phó bảng Lê Doãn Nhã, một nhà yêu nước và cũng là một nhà thơ. Thám hoa Phan Thúc Trực lúc trẻ lều chõng đi thi liên tiếp đỗ 10 khoa tú tài, vừa là nhà sử học, nhà giáo dục, nhà thơ. Tú tài hán học Lê Liễu, một chiến sĩ tham gia khởi nghĩa Yên Thế, một nhà thơ.


Người Yên Thành ham chơi câu đối. Cụ phó bảng Phan Võ có câu đối tặng cụ cử nhân Trần Văn Huân, một người bạn không ra làm quan:


“Xuất chi ngã, xử chi quân, mạng mạng càn khôn dư nhất bối,

Thái hữu sơn, tiếu hữu thủy, hiêu hiêu tuế nguyệt túc thiên thu”.


(Dịch: Tôi làm quan, anh ở ẩn, hổn độn trời đất thừa một lũ,

Săn có núi, câu có nước, thảnh thơi năm tháng đủ ngàn năm)


Và Phan Đăng Lưu, một trí thức thời hiện đại, viết câu đối dán vào dinh viên  Tổng đốc Nghệ An khi ông này mở tiệc khao vọng được phong phẩm hàm:


 “Tổ quốc diệt vong, sung sướng đó, linh đình yến tiệc,

Đồng bào nô lệ, vẻ vang thay nhộn nhịp xướng ca”


Câu thơ của Biển Hồ, cố nhà thơ xứ Nghệ viết về đất học Yên Thành quả là hiện thực:


“Hạt gạo xưa nuôi Trạng nguyên –thật trạng

 Đất ủ hương người cho lúa giữ hương

Những cử nhân, tú tài xưa đầu bảng

Ăn gạo này biết đáp nghĩa đền ơn”.


Yên Thành là nơi đóng lỵ sở của các quan triều từ thời Châu Diễn xa xưa nên nhân dân ham chuộng tuồng chèo, lễ hội, vui chơi là phải. Không có gì lạ, cho đến bây giờ tất cả các xã trong huyện đều có câu lạc bộ thơ, dẫu không là thi sĩ họ vẫn sáng tác thơ, ngâm thơ. Hàng năm Yên Thành có Lễ hội Đền Đức Hoàng hoành tráng, đông vui. Ba năm một lần, các làng xã có lễ hội yến lão rộn rã trống cờ. Những hình thức văn hóa truyền thống ấy phải chăng là một động lực để nhân dân Yên Thành đi tới con đường mới của thời kỳ cách mạng mới.


Bản tin Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Thành

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu