Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Sự tích về cây trôi, trống Đền làng Kẻ Gám (13/05/2011 08:36 AM)
Làng Kẻ Gám nổi tiếng trong vùng không chỉ vì dân đông xã đại “Điền Đại Độ, Hộ Xuân Nguyên”, mà nơi đây có nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể.

Làng Kẻ Gám nổi tiếng trong vùng không chỉ vì dân đông xã đại “Điền Đại Độ, Hộ Xuân Nguyên”, mà nơi đây có nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể.


Làng Kẻ Gám nổi tiếng trong vùng không chỉ vì dân đông xã đại “Điền Đại Độ, Hộ Xuân Nguyên”, mà nơi đây có nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể như: Tuồng cổ, chùa và đền Gám với quy mô rộng lớn, kiến trúc độc đáo đến đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc.


Đồng thời có hai di vật nổi tiếng, đó là cây trôi đại thụ hàng mấy trăm năm và chiếc trống có một không hai cả vùng Châu Diễn xưa. Chùa và đền Gám được bố cục chung trong một khuôn viên, tạo thành quần thể văn hóa tâm linh khá hài hòa. Năm 2007 được UBND tỉnh Nghệ An công nhận di tích văn hoá cấp tỉnh.


Tác giả chụp ảnh dưới cây trôi đình Xuân Tiêu


Trống đền Gám, có thể nói là độc nhất vô nhị ở xứ Nghệ. Tang trống làm bằng gỗ mít có chiều dài 2,5 mét, chiều cao tính ở hông tang trống trên 1,6 m, người lớn đứng trong không chạm đầu, đường kính mặt trống (da) rộng 1,40 m. Trống to như vậy làng phải làm riêng hai gian nhà để treo.


Chuyện kể lại rằng: trước đây làng phải cử nhiều người đi các nơi tìm mua cho được hai con trâu cái to nhưng đã đẻ nhiều lứa để lấy da thuộc kỹ làm mặt trống. Do không tìm được bò lớn nên dùng da trâu cái lâu năm mới dai và mỏng làm mặt trống bền hơn, đồng thời khi đánh âm thanh nó rền xa.


Cấu trúc trống đền có nét độc đáo riêng: Bên trong trống cái ấy có lồng thêm một chiếc trống nhỏ hơn, khi đánh âm thanh được cộng hưởng nên rền vang như sấm, dân các làng cách xa chừng 3 - 4 km vẫn nghe rõ.

Trống đền chỉ đánh vào dịp đại lễ như: đón giao thừa, sáng mồng một tết, rằm tháng giêng (tết Nguyên Tiêu), lễ kỳ phúc vào rằm tháng hai âm lịch (15/2), lễ phật đản (8/4), lễ chúng sinh (15/7) và lễ Đại Điền - cúng cơm mới tạ ơn trời đất, vào mồng 10 tháng 10 hàng năm (có nơi 15/10).


Theo lệ làng khi xưa quy định: vào thời điểm giao thừa, khi trống ở đền chuông chùa điểm 3 hồi 9 tiếng, sau đó trống các dòng họ và gia đình mới được dóng, pháo các loại mới được nổ. Vào thời khắc thiêng liêng ấy, người được vinh dự đánh trống phải là người cao niên nhất nhì trong làng nhưng có uy tín, hoặc có công với làng, với nước.


Trong thời kỳ chống mê tín dị đoan (1962 - 1963), chiếc trống quý này được dỡ xuống làm thùng đựng thóc của hợp tác xã nông nghiệp. Khi máy bay Mỹ ném bom ác liệt, tang trống dùng làm hầm tránh bom đạn. Nay trống không còn nữa!


Còn về cây trôi đại thụ, ở huyện Yên Thành có 3 cây ở ba làng khác nhau cùng trong một tổng Quan Hóa: cây trôi thứ nhất cũng là cây to lớn nhất ở sân chùa làng Kẻ Gám (Xuân Nguyên). Thân cây 6 người ôm không kín tay, chiều cao có tới 30m, cành lá xum xuê phủ kín cả sân chùa rộng trên 500m2.


Đứng từ xa 8 - 10km, mãi tận cầu Thông, cầu Bà vẫn thấy rõ tán lá của nó. Cây thứ hai ở cạnh sông Dinh (thuộc Tràng Thành), cây thứ ba ở đình làng Xuân Tiêu (xã Hợp Thành). Hiện nay chỉ còn lại cây trôi ở làng Xuân Tiêu.


Lai lịch về ba cây trôi này được truyền ngôn lại như sau: Vào thời tiền Lê, cả vùng đất huyện Đông Thành bị một trận đại hồng thủy, nước dâng lên cả núi Gấm Sơn (rú Gám ngày nay), khi nước rút, có trôi dạt ba cây non có tên là muỗm (họ nhà xoài) về ba gò đất của ba vùng nói trên.


Những cây này tự bám rễ phát triển thành 3 cây xanh tốt, sau mấy trăm năm thành cây đại thụ. Do nước lũ trôi về nên dân làng đặt tên cây trôi nhằm để ghi nhớ sự kiện kỳ diệu này.


 Một điều kỳ lạ mang nét tâm linh, ba làng có cây trôi do nước lũ cuốn về sau này rất thịnh vượng, vùng đất văn vật. Ví như làng Xuân Tiêu, trước đây gọi là Trang Suốm (Muỗm), một làng quê nhỏ bé gần 110 hộ dân, nhưng thời Hán học có 1 cử nhân, 4 tú tài, nhiều nhà nho dạy học ưu tú. Thời tân học có 3 giáo sư, phó giáo sư - tiến sĩ, 8 thạc sĩ.


Trong cao trào Cách mạng, nơi đây có 2 vị lão thành Cách mạng, hai vị tiền khởi nghĩa và nhiều người con của làng giữ vị trí lãnh đạo các lĩnh vực khác nhau. Rồi đến đất học, đất cách mạng Tràng Thành nổi tiếng không kể hết. Ở Tràng Thành (Hoa Thành) có đền thờ Thần Mộc (thần cây).


Còn Kẻ Gám dân đông xã đại, có nhiều di sản văn hóa: chùa chiền miếu mạo, là nôi tuồng cổ xứ Nghệ, là đất hiếu học đỗ đạt cao và nhiệt tình cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc

                                                                                    Hoàng Đinh Độ
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu